생활정보

Để thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc trong 11 năm qua 'Bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi ... đã vất vả nhiều rồi ...'

2022.11.09 10:10
조회수 769
Reporter Hasung Song
0

기사한줄요약

Trung tâm gia đình thành phố Gunpo, 'Home coming Day', bài phát biểu ① của Park Mi-hyang trong tự truyện về chủ đề thích nghi cuộc sống Hàn Quốc của phụ nữ kết hôn nhập cư

게시물 내용

Bài viết dưới đây là những chia sẻ của cô Park Mi-hyang đến từ Trung Quốc trong tự truyện về chủ đề thích nghi cuộc sống Hàn Quốc của phụ nữ kết hôn nhập cư tại chương trình ‘Gia đình thành phố Gunpo Home coming Day’ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 vừa qua. Chúng tôi xin được phép giới thiệu đến các bạn những gian khó trong quá trình thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc cũng như những hạnh phúc và hy vọng về tương lai của người phụ nữ kết hôn nhập cư. <Ảnh=Papaya Story>

 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Tôi là Park Mi-hyang đến từ Thẩm Dương, Trung Quốc. Tôi đã đến Hàn Quốc được 11 năm và đã kết hôn được 10 năm. Tôi là người dân tộc thiểu số gốc Triều Tiên của Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, tôi đã theo học các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hàn-Trung. Và tôi đã tốt nghiệp tại một trường đại học ở tỉnh Sơn Đông.

Tôi đã học chuyên ngành tiếng Nhật ở trường đại học và đã đi du học Nhật Bản ngay sau khi tốt nghiệp. Và tôi cũng đã theo học chuyên ngành tiếng Nhật tại một trường cao học ở Nhật Bản. Sau 4 năm học đại học ở Nhật Bản, tôi đã đi làm thêm ở nhiều nơi và tự trang trải chi phí sinh hoạt, học phí và chi phí du học. Tuy vất vả nhưng tôi thật sự rất vui và đó là khoảng thời gian mà tôi trưởng thành nhất.

 

Mối nhân duyên với chồng

Năm 2011, thông qua giới thiệu của một người bạn ở Trung Quốc, tôi đã liên lạc với chồng hiện tại qua e-mail. Và vào khoảng tháng 5 năm 2011, tôi đã gặp chồng tôi lần đầu tiên tại Nagoya khi anh ấy đến Nhật Bản du lịch. Chúng tôi đã đi du lịch cùng nhau như những người bạn trong 4 ngày 3 đêm. Tôi đã yêu chồng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên vì khi đó tôi thấy rất thoải mái với anh ấy. Ngày anh ấy về Hàn Quốc, tôi đã khóc rất nhiều vì quá buồn.

Sau đó, tôi và chồng tôi đã bắt đầu mối quan hệ yêu xa khi cùng đi đi về về giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Lúc đó tôi thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng không có ai chúc phúc cho tôi và chồng tôi. Điều kiện của chồng tôi về học vấn và tài sản, v.v... không được tốt cho lắm. Nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc khi có anh ấy ở bên cho dù điều kiện có như thế nào đi chăng nữa. Vì vậy, sau 6 tháng hẹn hò, tôi đã từ bỏ cuộc sống ở Nhật Bản và đến Hàn Quốc.

Trong 9 năm chung sống, chồng tôi đã tốt nghiệp đại học trong khi đang làm việc cho một công ty, lương năm cũng đã tăng dần lên. Giờ đây, chúng tôi cũng đã có nhà và có một cậu con trai khá kháu khỉnh và khỏe mạnh.

 

Cuộc sống Hàn Quốc

Tôi đã học tiếng Hàn ở Trung Quốc từ khi còn nhỏ, nên tôi nghĩ rằng cuộc sống ở Hàn Quốc sẽ không có gì khó khăn lắm. Nhưng thực tế trong cuộc sống, điều đó hoàn toàn không phải như vậy. Tôi đã phải mất một thời gian khá dài và rất khó khăn để có thể thích nghi vì ngôn ngữ và văn hóa quá khác biệt.

Đầu tiên, tôi cảm thấy bất đồng trong ngôn ngữ. Tôi được tiếp xúc với tiếng Hàn từ nhỏ, nhưng do không sử dụng tiếng Hàn trong cuộc sống hàng ngày nên tôi đã rất kém về mặt ngữ điệu, lựa chọn ngôn từ và cách diễn đạt, v.v. Và do tôi vừa từ Nhật trở về, nên khi tôi cố gắng nói, thì ngôn ngữ cửa miệng đầu tiên của tôi sẽ là tiếng Nhật hoặc tiếng Trung. Thỉnh thoảng, có một số người Hàn Quốc hỏi tôi rằng tôi đến từ Nhật Bản hay Bắc Triều Tiên. Tôi rất ngại mỗi khi nói tiếng Hàn, nhưng khi gặp gỡ mọi người, tôi cố gắng tiếp tục nói và tôi dùng việc xem tin tức, v.v... để có thể học thêm tiếng Hàn. Và cuối cùng thì tiếng Hàn của tôi cũng dần dần được cải thiện.

 

Những trống trải và tiếc nuối

Vào tháng 11 năm ngoái, tôi đã xin nghỉ việc ở công ty mà tôi đã làm việc 9 năm và đã nghỉ phép ở nhà trong một năm. Trong một năm nghỉ phép, nhìn lại chặng đường 11 năm đã qua, đâu đó còn đọng lại trong tôi những tiếc nuối và trống trải. Đó chính là tôi chưa có ước mơ nào dành cho mình. Giờ đây, tôi đang rất cố gắng để biết mình là ai và tôi đang bắt đầu tìm kiếm những điều tôi thực sự muốn làm. Vào thời điểm này của năm ngoái, tôi không có bất kỳ giấc mơ nào. Một năm đã trôi qua và đến thời điểm hiện tại, tôi có 5 ước mơ. Khi tôi nghĩ về những ước mơ mới này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và trống ngực cứ đập liên hồi.

 

5 ước mơ của tôi

Vì dịch bệnh Corona, tôi đã bắt đầu leo núi với con trai mình từ cuối năm ngoái. Kể từ năm ngoái cho đến nay, chúng tôi đã leo núi tổng cộng 27 lần. Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc khi vừa leo núi vừa trò chuyện với con trai và vừa cảm nhận được sự thay đổi theo bốn mùa trong năm của vùng đồi núi. Tôi cũng đã hứa với con trai rằng, ngay cả khi tôi trở thành một bà lão thì tôi vẫn sẽ leo núi 100 lần, 1,000 lần cùng con. Và việc leo núi đã trở thành một sở thích chung của chúng tôi và cũng là ước mơ của tôi.

Khi đi leo núi hoặc đi chơi, tôi rất thích chụp ảnh. Trong quá trình chụp nhiều ảnh nhu vậy, tôi cảm nhận được những bức ảnh ấy rất thú vị và cảm thấy thực sự tự hào khi chụp được những khung hình đẹp. Vào năm tới, tôi dự định mua một chiếc máy ảnh đã qua sử dụng và muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Sau này, tôi sẽ chụp lại những khoảnh khắc cuộc sống hàng ngày của con trai và gia đình chúng tôi, và sẽ lưu giữ thành một album kỷ niệm.

Và trong năm nay, nhờ có cơ hội tham gia vào hoạt động trị liệu trò chơi tại một nhà trẻ mà tôi đã được tiếp xúc với ngành tâm lý học. Trong quá trình tiếp xúc với ngành này, tôi mới biết mình tự ti và hơi trầm cảm. Vì vậy, tôi đã bắt đầu nhận tư vấn và điều trị bệnh trầm cảm.

Tôi cũng đang nhận tư vấn vợ chồng. Qua tư vấn vợ chồng, tôi đã có thể biết được những nỗi đau của chồng, tôi cũng như được tiếp thêm sức mạnh tâm hồn, giúp cuộc sống vợ chồng hiện tại của chúng tôi được tốt đẹp hơn. Sau này, thông qua việc nghiên cứu tâm lý học, tôi muốn mình trở thành một nhà tư vấn trị liệu cho gia đình.

Tôi cũng rất thích viết văn. Sau này, tôi muốn viết về những chuyến leo núi cùng con trai, quá trình trở thành một nhiếp ảnh gia và quá trình trở thành một nhà tư vấn tâm lý. Và ước mơ của tôi là xuất bản một quyển sách của riêng mình trước khi tôi 60 tuổi.

Hai năm trước, tôi đã tự học viết mã code. Sau khi có thể viết mã code, tôi muốn tạo một trang web cho con trai mình. Trên trang web đó, tôi muốn ghi lại quá trình trưởng thành của con qua những bức ảnh và bài viết mà tôi đã thực hiện.

 

"Bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi, đã vất vả nhiều rồi"

Tôi đã đấu tranh rất quyết liệt trong 11 năm qua tại Hàn Quốc. Từ bây giờ, tôi muốn sống phần đời còn lại của mình với chút nhàn hạ vì hạnh phúc của chính mình. Và cuối cùng, tôi muốn nói với mình rằng "Mi-hyang à, để thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc trong 11 năm qua, bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi, đã vất vả nhiều rồi". Sau này, trong phần đời còn lại, tôi sẽ thực hiện lần lượt từng ước mơ nhỏ bé của mình và sống thật hạnh phúc. Xin cảm ơn.



0

댓글

0
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

댓글을 작성하기 위해서는 로그인이 필요합니다